|
(Chuyện nhà vườn) Bùi Tu và Lê Hoa là bạn thân. Bùi Tu dáng cao gầy, mái tóc dài chải ngược vẻ phong sương, phong thái hơi nghệ sỹ. Anh ta có làm thơ, viết văn và nghe đâu là hội viên Hội nhà văn thành phố. Lê Hoa thấp người, rắn rỏi, tính tình hiền lành, tác phong điềm đạm, cần cù và chu đáo. Anh vốn xuất thân từ một thợ cơ khí chính xác, có khả năng chế tạo được cả khóa số tinh xảo. Hai anh có một điểm giống nhau là đam mê làm vườn. Ở thành phố nhà cửa như nêm làm gì có đất đai mà vườn với tược. Bùi Tu và Lê Hoa rủ nhau lên tận Hòa Phú. Lặn lội khắp núi đồi, rồi cũng tìm được hai héc ta rừng, chia nhau mỗi người một nửa; nai lưng khai phá lập vườn. Dù là bạn bè nhưng vườn tược đất đai thì không chung được, cứ phải rào dậu hẳn hoi. Nhìn vào hai khu vườn nằm kề nhau cũng thấy được tính cách của mỗi người. Vườn của Lê Hoa quy mô bề thế chuyên canh cả ngàn choái tiêu đặc chủng, lại còn có cả ngôi nhà cấp bốn khá khang trang. Vườn của Bùi Tu độ chừng hơn trăm cây ăn quả gồm cam, bưởi, vú sữa, mít, xoài... nhưng cũng đủ dang rộng hết mặt tiền; phần đất phía sau là bạch đàn cao sản tái sinh đợt bốn. Anh bảo rằng, làm như thế mới đạt tiêu chuẩn vườn đa chủng loại; sánh vai với ngôi nhà cấp bốn của Lê Hoa là một “tòa nhà” lá gần giống cái chòi canh dưa. Chỉ có thế thôi nhưng anh ta ra vẻ tâm đắc cũng là chủ nhân một “Trang trại”. Nhân ngày nghỉ cuối tuần, Lê Hoa gọi điên thoại hẹn Bùi Tu sáng thứ bảy lên vườn sớm có việc. Bùi Tu lên trước, ra vườn dạo quanh thăm cây cối; một lúc sau thì tiếng xe Lê Hoa vào nhà. Bùi Tu nghĩ rằng chắc cũng như mọi khi, Lê Hoa sẽ ra vườn ngay. Bùi Tu cứ ở ngoài vườn chờ đợi. Chờ hoài không thấy Lê Hoa ra, lại nghe có tiếng va chạm lạch cạch trong nhà; Bùi Tu quay vào nhà. Anh hơi ngạc nhiên khi thấy Lê Hoa đang vặt lông gà. -Chà! Có gì vui, sắm đồ nhậu sớm mà không báo trước hè! Nghe Bùi Tu hỏi vậy, Lê Hoa nói luôn một lèo tỏ vẻ trách móc: -Cứ như anh, vô tâm vô tánh, vô thánh vô thần; uống rượu thì như thằn lằn liếm nước cúng mà cứ thấy gà là nghĩ ngay đến nhậu. Mình ở dưới phố lên đây, “Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá”. Có tin có lành, hôm nay là tiết Thanh Minh, em làm một mâm cúng đất. Bùi Tu pha trò giả lả: -Cúng xong có mời bên mình không hè? -Thì đã nói với anh khi hôm là sáng nay có việc rồi. Không phải mẫu người mê tín, nhưng nghe Lê Hoa nói với giọng thành tâm, Bùi Tu cũng thấy áy náy, không thể đùa được. Bước lên nhà trên, Bùi Tu thấy trên cái bàn kê trước cửa bày la liệt nào là chè, xôi, hoa quả...hương đèn, giấy vàng bạc và có cả một bộ áo giấy kim tuyến ngũ sắc đẹp như trang phục vua chúa trong cung đình. Hình như nhận thấy sự đểnh đoảng của mình, Bùi Tu không nói gì thêm mà im lặng giúp Lê Hoa công việc bếp núc, bày đặt mâm bát chuẩn bị cho lễ cúng. Khi công việc bày biện hương án sắp xong, Bùi Tu phóng xe ngay ra chợ với lý do mua thuốc lá rồi trở về ngay. Đợi khi Lê Hoa quần áo chỉnh tề, chuẩn bị lên hương đèn, Bùi Tu nói giọng trang nghiêm: -Anh cũng đã sắp đặt xong, nhờ em sang bên vườn cúng giúp anh trước. Vừa nói Bùi Tu vừa nắm tay Lê Hoa kéo đi. Đến nơi Lê Hoa thực sự ngạc nhiên khi nhìn thấy trên cái bàn nhỏ đặt giữa chòi, trải tờ báo Văn nghệ, duy chỉ một dĩa hoa bông trang với hương đèn đã thắp sẵn. Lê Hoa chưa kịp có phản ứng gì, Bùi Tu chắp tay khấn vái: -Ở đây tôi chỉ có sự thành tâm và chút ít hương hoa cây nhà lá vườn dâng lên các ngài, cầu mong được phù hộ sự bình yên, mưa thuận gió hòa, cây xanh trái ngọt! Và... trưa nay kính mời các chư thần sang bên vườn anh Lê Hoa dự tiệc. Lê Hoa nhìn Bùi Tu ngẩn ngơ, rồi mỉm cười thân thiện và chắp tay, miệng khấn lâm râm. Bùi Tu không thể nghe được anh ta khấn xin điều gì. Lê Hoa quay về nhà mình thành lễ. Khi đọc xong tờ sớ viết sẵn, anh nói thêm: -Trước là bạn bè, sau là hàng xóm láng giềng, kính mời các vị thần linh trên dưới, trong ngoài sum vầy hỉ xả. Hạ hương đèn, đốt áo giấy bạc vàng xong, Bùi Tu và Lê Hoa uống say nghiêng ngưả. Chắc là Chư thần bản địa cũng rất vui.
|